Những ngày đầu tháng Chạp đong đưa từng lộc non chớm nở từ những hàng cây hai bên đường phố đã được tỉa gọn để Sài Gòn chuẩn bị đón một cái Tết thật vẹn tròn. Gió xuân năm nay đến muộn mà cái lạnh chừng dài hơn, bầu trời yên ắng, không gian như tịch mịch hơn vì cách lạnh tàn đông; Chàng thanh niên như mọi ngày dậy thật sớm để kịp đến công ty ở khá xa, mà trên quãng đường quen thuộc ấy dạo này bỗng nhộn nhịp hẳn, người ta dậy sớm hơn để làm việc và những ngọn đèn đường vẫn cố gắng thắp sáng mọi ngóc ngách những phút cuối cùng.
Một năm trôi qua thật nhanh và cũng thật khó khăn, ai nấy cũng đều phải cố gắng hơn gấp vài lần nhưng sao mà mơ hồ quá; Anh thanh niên ấy thầm cảm ơn vì đã vẫn còn được công ty lưu lại vị trí cũ mặc dù có chút chạnh lòng vì thu nhập cũng bị ảnh hưởng nhiều, có phải cưu mang ai trên mảnh đất Sài Gòn này đâu mà cũng đã đủ vất vả rồi, nghĩ vậy mà thấy cảm thương cho nhiều người thậm chí còn mất hẳn công việc và phải gồng gắng bươn trải qua ngày.
Hôm nay má gọi, cuộc gọi thăm hỏi như thường ngày, má dặn: “Mày tranh thủ ra mua vé xe về nghe con, người ta bán vé Tết rồi, không lo mua sớm kẻo lại hết!”; Chàng trai khẽ rùn mình, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cả căn phòng bé xíu chỉ 15m2, len lỏi mọi ngóc ngách đến từng lớp da, bọc lấy trái tim bé bỏng đang thổn thức vì xúc động; Má ơi Tết năm con không về nhà được không má, câu hỏi cứ thầm thì trong tâm trí không thể buông ra vì anh biết sẽ là rất tàn nhẫn nếu để người phụ nữ bao nhiêu năm tần tảo ngóng trông bên đầu dây kia nghe thấy. Im lặng, cậu không nhớ là bao lâu nhưng có lẽ đủ lâu để người bên kia cảm nhận được mà lên tiếng, giọng nói ấm áp vượt hàng trăm cây số như xóa tan đi lớp băng lạnh đang bủa vây người con trai khốn khổ: “Mày tính ở lại Sài Gòn hả con? Không được nhé, má hiểu mày nhất nhà mà, cứ về đây tao lo hết, Tết này cứ việc vác cái mặt đẹp đẽ về đây cho má nhìn rồi ăn cơm với má là được rồi, mày khéo lo!”.
Năm 2020 đã đủ khó khăn và lạnh lẽo rồi, hãy để tình cảm gia đình sưởi ấm tất thảy mọi nơi, mọi miền Tổ quốc! Tết là ngày để trở về, để quây quần với nhau bên bữa cơm yên ấm!
Cảm ơn!